Thứ Tư, 24 tháng 1, 2018

Sài Gòn - Phú Yên - Hà Nội: Vi vu 1936km trên xe máy (2)

Ngày 2 (16/06/2017): TP Phan Thiết - TP Nha Trang (298,9km)

Thông số trên app MyTrack:

Dắt xe ra khỏi nhà nghỉ là 7h sáng. Lâu rồi mới dậy sớm thế này. Lúc còn đi làm tới 7h30 mới chịu dậy. Ra khỏi nhà nghỉ thì lên xe đi luôn. Chạy một quãng rồi ăn sáng sau, còn sớm mà. Vừa đi vừa dò bản đồ để ra đường Võ Nguyên Giáp (Cũng là DDT706, hay 716 nhỉ? Google Maps nó để cả hai số hiệu. Mà đầu 70 giờ đặt cho đường ở Ninh Thuận, vậy chắc 716 là đúng.). Mới ra khỏi thành phố một chút đã thấy ngay đồi cát. Dải phân cách giữa của đường Võ Nguyên Giáp được trồng hoa giấy trông rất đẹp. Đường rộng rãi, ít xe. Dừng xe ít phút. Từ hôm qua đến giờ mới chụp tấm hình đầu tiên.

Đi thêm một lát thì ra tới khu du lịch Đồi Hồng. Trước khi tới khu này chừng vài trăm mét thì có đường rẽ xuống khu Mũi Né. Cát chỗ này có một màu vàng ruộm rất đẹp. Chỗ này có trò trượt cát. Thấy xe du lịch đậu khá nhiều.


Đi một đoạn ngắn nữa thì tới khu Hòn Rơm. Nhìn trên bản đồ thì nó là một hòn núi nhỏ nằm ngay một mũi đất nho ra biển. giữa hai khu này là một đoạn đường áp sát biển. Ven đường là thứ cây hoa tím khá quen thuộc nhưng không biết tên.
Chụp ngược sáng quả là khó

Chụp ra hướng đằng sau, thuận sáng trông khác hẳn
Tới khu Hòn Rơm thì nguyên một vạt resort, nhà hàng. Qua khỏi khu này là được đắm mình giữa một vùng cát vàng hoang sơ. Gió cứ thoải mái táp vào mặt. Được cái là đường rộng mà vắng.
Đến ngã ba Bàu Trắng, nếu đi thẳng là tiếp tục ĐT716 ra TT Lương Sơn, gặp lại QL1A. Mình rẽ phải vào ĐT716B (đường Bàu Trắng - Phan Rí Cửa). Đoạn đường này có cắm biển địa giới cấp huyện. Nói lại nhớ, có những đoạn quốc lộ người ta còn chẳng thèm cắm biển báo địa giới cấp tỉnh (hay là bị ai đó nhổ đi?). Đến một đoạn thuộc địa phận huyện Bắc Bình, bắt gặp một nhóm phượt đi theo chiều ngược lại đang dừng nghỉ. Mình cũng dừng giải lao một chút, bắt lấy vài cảnh.

Một nhóm phượt chắc là đang vào nam

Không làm nổi được màu nước biển


Cát, một miền toàn cát và nắng. Có chỗ thì cát vàng, có chỗ vàng đến ửng hồng, có chỗ thì cát trắng. Một bên là đồi cát trải dài, một bên là biển xanh. Trên cao gió thổi lồng lộng. Nắng nóng nhưng cảm giác sảng khoái.

Ra đến TT Phan Rí Cửa, mình không rẽ ra QL1A mà đi vào trung tâm thị trấn. Dừng ăn sáng ở một quán đối diện trường THCS Trần Quốc Toản. Bây giờ là hơn 9h. Trong lúc nghỉ ngơi, tìm đường ven biển để đi tiếp. Đi vài trăm mét ra ngã ba cây xăng Chí Công cho con ngựa trắng uống nước một lát. Chỗ này rẽ trái thì lại ra QL1A, rẽ phải là con đường mà trên Google Maps ghi là ĐT716 (Lạ quá, lại ĐT716 à?). Đường này chạy gần biển dẫn ra TT Liên Hương. Ở đoạn đường này, không còn là đồi cát nhẵn nhụi nữa, mà là cát xen lẫn cỏ và xương rồng. Đoạn đi sát biển thì con đường lọt giữa rừng dương. Có một khu du lịch nhỏ ven biển trên đoạn này.

Gần đến Liên Hương có một đường rẽ phải dẫn xuống KDL chùa Cổ Thạch. Ở đấy có bãi biển Cổ Thạch và bãi đá bảy màu theo như người ta ca ngợi thì cũng là một chỗ đẹp.
Cổng chào trên đường vào khu du lịch Cổ Thạch
Vào TT Liên Hương, cứ thẳng con đường đang đi thì vào chợ Liên Hương. Mở bản đồ lên xem. Từ Liên Hương không còn đường tỉnh lộ ven biển nữa. Tìm đường ra QL1A. Từ đây đi quốc lộ ra đến hết địa phận Bình Thuận. Đang trên đường Hải Thượng Lãn Ông đi ra quốc lộ thì có điện thoại ở nhà gọi. Ra đến khu nhiệt điện Vĩnh Tân thì dừng chụp vài tấm hình.





Qua khỏi khu nhiệt điện là vùng núi giáp ranh giữa Bình Thuận và Ninh Thuận. Chỗ này đường quốc lộ và đường sắt gặp lại nhau, cả hai cùng áp sát bờ biển. Biển ở đây xanh rất xanh. Những tảng đá lớn lô nhô trên bờ biển.





Có người đang câu cá trên bãi đá



Sang địa phận Ninh Thuận là vùng biển Cà Ná cũng đẹp tương tự. Đến ngã ba mới Cà Ná mình rẽ phải vào đường ven biển Ninh Thuận. Đường này hình như không có số hiệu tỉnh lộ.


Mới được vài cây số đã thấy đèo trước mặt. Đoạn đèo đầu tiên trong hành trình. Đây cũng là lần đầu tiên mình tự chạy xe máy vượt đèo. Nhìn trên bản đồ thì đoạn đèo này có vẻ ngắn, nhưng độ dốc lại hơi cao, và có chỗ cua khá gấp. Mất nửa tiếng để qua con đèo này, tính cả dừng chụp ảnh. Trên Google Maps và cả Wikimapia đều không để tên ngọn núi này. Con đèo này cũng không thấy cắm biển tên, và cả tên trên bản đồ cũng không có. Ngon núi này cũng đâu đến nỗi nhỏ. Trong khi ngọn núi nhỏ bên cạnh có ngọn hải đăng lại có tên: núi Mũi Dinh, hải đăng Mũi Dinh. Đi trên đèo này thì mình không nhìn thấy hải đăng mũi Dinh, hoặc là mình không để ý.



Bị dính đầu ngón tay

Biển ở chỗ này vẫn trong xanh như ở Vĩnh Tân, Cà Ná. Biển rất êm. Loài cây dại hoa trắng tren sườn đèo hình như ở quê cũng có. Nhưng ngày xưa thì thấy nhiều hơn bây giờ. Ngày xưa nó mọc cả hai bên đường. Bây giờ hình như chỉ còn có ở trên núi. Trông nó hao hao cây có hoa tím gặp ở Bình Thuận.
Xuống hết đèo lại thấy cát, và lại chụp. Vậy là đã qua con đèo đầu tiên. Con đèo nhỏ này xem như là khởi động cho những con đèo sau.


Lại tiếp tục đi qua những đồi cát. Trên đường gặp những bầy dê. Qua cầu An Đông, bắc qua sông Dinh là vào TP Phan Rang - Tháp Chàm. Cầu này là cầu dây văng, trụ và các bó cáp sơn đỏ, ban đêm chắc là đẹp. Đã gần 12h trưa.
Theo đường Yên Ninh dọc biển ra đến TT Khánh Hải. Thị trấn này giáp với Phan Rang. Tại bùng binh Khánh Hải, rẽ phải để lên cầu Ninh Chữ. Cầu này bắc qua cửa đầm Nại. Qua khỏi cầu là ngã ba giao ĐT702. Nếu rẽ trái thì về lại QL1A. Tôi rẽ phải đi theo hướng ven biển ra vịnh Vĩnh Hy. Đi một đoạn thì gặp một vườn nho bên đường. Vườn nho nằm ngay bên bờ biển.


Qua khỏi vườn nho này là một đoạn dốc, trên bản đồ ghi là dốc Dinh Bà, có thể xem như là một con đèo nhỏ. Đoạn dốc nằm lọt giữa hai bên là núi. Qua khỏi dốc lại là một đoạn đường bằng, lại thấy vườn nho. Mấy nhà vườn ở đoạn này có dịch vụ cho khách vào thăm vườn nho, nhưng hình như đợt này không có khách thì phải. Vào một nhà mua một ít đem về, coi như quà, cũng chuẩn bị đám giỗ rồi.
Đi thêm một đoạn là đã thấy núi sừng sững trước mặt. Chuẩn bị tinh thần để vượt đèo lần nữa thôi. Đầu tiên là khu vực vịnh Vĩnh Hy. Vừa qua khỏi đỉnh dốc của đoạn đèo đầu tiên một chút thì thấy vịnh Vĩnh Hy hiện ra. Phải chi nó ló ra ngay tại đỉnh dốc thì dễ chụp ảnh rồi. Đằng này phải dừng xe ngay tại điểm bắt đầu xuống dốc để chụp. Khổ. Vì độ dốc hơi cao nên chỉ chống chân chống thôi thì ko giữ yên xe được mà phải bóp thắng nữa. Vậy là phải chụp bằng một tay. Vịnh Vĩnh Hy này chỉ là vịnh nhỏ thôi, nhưng ở đây có dịch vụ tàu đáy kính ngắm san hô. Năm 2014 Mulodo đã từng cho anh em nhân viên ra đây.
Vịnh Vĩnh Hy dưới chân núi

Xuống dốc. Mới chỉ là khởi đầu thôi.
Xuống khỏi con dốc thì có đường rẽ phải vào vịnh. Lúc mình đứng đây có tới mấy đoàn du lịch đang đi vào tham quan. Qua khỏi ngã ba đấy lại lên dốc. Đang sửa tăng ga thì có tiếng gọi đi nhờ xe. Nhìn lại thì thấy một chị bồng em bé. Chị xin đi nhờ ra Bình Lập (thì phải, không nhớ nữa) để chữa bệnh cho đứa bé. Mình nhắc trước là chị chỉ đường đi chứ em không biết chỗ đâu. Đi một hồi hỏi bà ấy mới biết bà ấy cũng không biết đường. Trời ạ. Nước da chị ấy ngăm ngăm, kiểu nói có nhiều chỗ không rõ chữ, nghĩ bụng không biết có phải chị này người Chăm hay không nhỉ. Giữa đường núi thế này mà đi với người lạ cũng phải ngần ngại chứ.
Đường đèo từ đây bắt đầu uốn lượn. Có những chỗ độ dốc 8% nhưng mà là con dốc dài. Có một khúc cua tay áo cực phê. Có chị ấy ngồi nói chuyện đằng sau kể cũng đỡ buồn. Tới chỗ cái khu gì đấy (nhìn trên bản đồ ghi là bãi Kinh) tập trung đông người, chị ấy kêu xuống hỏi đường thử. Hỏi ra thì đây là chỗ bến tàu đi ra đảo Bình Hưng. Hỏi đường thì có người chỉ xuống đây mà đi thuyền. Chị ấy cảm ơn rồi xuống. Mình cũng chẳng biết có đúng đường không, thôi thì cứ chúc chị ấy sớm đi đến nơi. Nổ máy và đi tiếp cho hết đoạn đèo nào. Vẫn còn một đoạn dài. Đến một chỗ bằng phẳng một chút, nhìn thấy biển thì lại lôi máy ra chụp.

Lại độ dốc 8%
Đến một đoạn khác, lại chụp biển. Nhưng lần này biển cách hơi xa. Kiểm tra lại trên bản đồ thì chỗ biển đấy là bãi Bình Tiên.
Nhìn tới phía trước thì vẫn còn núi, nhưng xem trên bản đồ thì sắp hết đèo rồi.

Bắt đầu từ chỗ bến tàu đi Bình Hưng trở đi thì không khí mát mẻ đi hẳn. Có cảm giác đường cũng vắng lặng hơn. Tiếng chim kêu nghe thấy rõ. Xuống hết đèo thì vào địa phận Khánh Hòa, đi thêm một quãng thì trở lại QL1A. Mình dừng lại một lát trên con đường dẫn ra quốc lộ này để xem lại đoạn đèo vừa rồi. Đúng là một con đèo dài. Độ hiểm trở có kém gì đèo Cả đâu. Qua được con đèo này thì có thêm tự tin để lên đèo Cả. (Vì ai cũng xuýt xoa về sự nguy hiểm của đèo Cả mà.) Nhìn lại thì khồi núi Chúa này khá lớn đấy chứ. Hình như con đèo không có tên chính thức hay sao mà đi cả đoạn đèo không thấy cái biển tên đâu. Tính từ chỗ Vĩnh Hy thì mất 50 phút để đi hết đèo. Xem lại cái chỗ Bình Lập gì đấy coi ở đâu. Theo cái chữ Bình Lập trên bản đồ thì phải đi hết đèo, tức là gần chỗ mình đang đứng. Coi bộ chị kia xuống quá sớm rồi. Mà biết đâu có chỗ khác cũng tên đấy. Thôi cùng lắm thì chị ấy lại đi nhờ người khác vậy.

Từ giờ lại đi QL1A để ra tới khu vực Mỹ Ca, TP Cam Ranh để lại đi đường ven biển. Ra đến quốc lộ thì cái nóng như tăng lên mấy lần, chả bù cho cái mát mẻ lúc đi qua khu vực núi Chúa. Phải dừng xe, tháo dép, mang giày. Cái nóng hắt lên từ mặt đường làm nóng cả chân. Ra tới trung tâm thành phố Cam Ranh thì liếc mắt tìm quán bên đường. Vào một quán vịt (hay gà nhỉ) thì đã tầm 2h30 rồi. Giờ này thì đúng là nhiều quán đã nghỉ rồi.

Ăn xong lại lên đường. Phải đi một đoạn khá dài mới ra tới bưu điện Mỹ Ca. Rẽ phải vào đường ĐT657I thì sẽ qua bán đảo Cam Ranh. Qua cầu Long Hồ chính là bán đảo Cam Ranh. Cầu bắc qua một đầm nước, đầm này thông với vịnh Cam Ranh.



Tôi đang nhìn về hướng ngược với chiều đi
Qua cầu gawoj ngay bùng binh thì rẽ trái. Vẫn là ĐT657I. Bắt đầu từ chỗ sân bay Cam Ranh thì con đường rộng hẳn ra, có dải phân cách lớn ở giữa. Đi một hồi lại gặp núi. Lần qua đèo thứ ba trong ngày. Xem lại bản đồ thì thấy ghi là đèo Cù Hin. Lên đèo một chút có chỗ thoai thoải, tầm nhìn tốt, mình quay lưng chụp một tấm nhìn về hướng bãi Dài.



Tấm ảnh cuối cùng trong ngày

Đi hết con đèo này tôi sẽ vào TP Nha Trang. Tìm đường về đường Trần Phú ngắm biển chơi. Trời vẫn còn sáng, có thể đi thêm cho tới khi tối hẳn. Nhưng nếu bây giờ về luôn Tuy Hòa thì thời gian lại không thong thả. Thôi chốt tối nay ở lại Nha Trang. Đi tìm một quán cà phê ngồi nghỉ ngơi và tìm chỗ trọ. Bây giờ nhìn lại track log thì hình như mình vào quán Cafe Eighteen trên đường Tô Hiến Thành. Lúc vào quán là khoảng 5h30.

Biết cậu Trần Minh Vương đang ở Nha Trang nên nhắn tin Facebook hỏi. Té ra cậu ta về Phú Yên rồi. Vậy thôi ngồi uống nước, ngắm phố chiều, lướt web một chút. Mở Agoda tìm chỗ ngủ. Tìm được Backpack Hostel tại 92/12 Hùng Vương. Chỉ có loại phòng dorm là rẻ. Những chỗ khác rẻ hơn thì lại xa trung tâm. Đặt phòng. Lần đầu đặt qua Agoda, lần đầu ở loại phòng chung với người lạ. Chả sao.

Đến nơi, nhận phòng, cất đồ, xong xuôi dắt xe ra đường lòng vòng ăn tối và tham quan. Gặp một quán ăn bình dân thì tấp vào thôi. Ăn xong vẫn còn sớm nên chạy vô Co.opmart trên đường Lê Hồng Phong mua ít đồ lặt vặt và bánh trái để ngày mai mang về. Xong thì về phòng ngủ nghỉ. Lúc vào nhận phòng thì thấy chung phòng không có người Việt Nam. Chỉ chào nhau một câu rồi mạnh ông nào nấy đi. Lúc mình ngủ được một lát rồi mới nghe tiếng mấy ông ấy lục đục về. Kết thúc ngày hành trình thứ hai.

※ Link album ảnh: https://photos.app.goo.gl/sVuZJcBHbJ0FMdaN2

👉 Phần 1
👉 Phần 3

Thứ Sáu, 19 tháng 1, 2018

Sài Gòn - Phú Yên - Hà Nội: Vi vu 1936km trên xe máy (1)

Đi xe máy từ Sài Gòn ra Hà Nội á? Khùng! Rảnh! Chắc không ít người sẽ thốt lên như vậy đâu nhỉ. Ừ thì rảnh thật mà, nghỉ việc rồi bảo sao không rảnh. Chẳng mấy khi có được một khoảng thời gian nghỉ ngơi dài thế này, thôi thì ngao du một chuyến. Đi để đắm mình vào gió, để thưởng ngoạn khung cảnh. Sẵn tiện về quê vài ngày luôn. Vậy là chốt. Ngày 09/06 đi làm ngày cuối. Xong, nộp hồ sơ bảo hiểm thất nghiệp, đợi phản hồi. Sáng ngày 15 đem xe đi sửa chút đỉnh. Chiều dắt xe ra, khoác ba lô, và dọt thôi.

Ngày xưa thì mình chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ nhảy lên xe máy mà phi ra tới Hà Nội. Nhưng rồi sau một thời gian lang thang ngao du một số nơi xung quanh Sài Gòn, lại bắt đầu thích cái việc tự mình chạy xe bon bon trên đường, muốn được đi qua những đoạn đường mà mình chưa từng đi. Vậy là đặt ngay mục tiêu phải về quê bằng xe máy một lần.

Nghỉ việc lần này là một dịp tốt để làm chuyến đi hóng gió đường dài ấy. Đồng thời cũng là lúc tôi thực hiện một ý định nhen nhóm cũng được một thời gian khá lâu, một ý định cũng điên không kém: chuyển cuộc sống của mình ra Hà Nội. Thử một khởi đầu mới ở một thành phố xa lạ cũng là một điều đáng làm trong đời. Sau mấy ngày suy nghĩ, tôi quyết định đi luôn xe máy cho chặng Phú Yên - Hà Nội.

Gần hai nghìn cây số đúng là một quãng đường dài. Tuy nhiên cho đến bây giờ thì đã có rất nhiều người đi như vậy rồi, nên việc này bây giờ chẳng còn là điều ghê gớm gì nữa. Nó phụ thuộc vào việc bạn đi như thế nào thôi. Tôi không ham đi theo kiểu 40 giờ đồng hồ như hai cô gái nọ. Tôi đi cốt để ngắm phong cảnh, để cảm nhận từng đoạn đường mà mình chưa từng đi qua, để được nhìn thấy những thị trấn, thành phố mà mình chưa từng đến. Xem những lời khuyên trên mạng, một ngày đi tầm 200km hoặc hơn là vừa. Sau khi đi xong thì mình thấy đi như vậy là vừa đủ để thả hồn vào phong cảnh dọc đường.

Những ngày mình đi lại đúng vào giữa mùa hè, đúng là có vất vả khi đi giữa cái nắng nóng. Nhưng vì chỉ có thể đi vào đợt này để về quê đúng vào dịp đám giỗ ở nhà. Thôi thì mặc, đi đường có gió cũng đỡ bớt. Cứ liệu tình hình mà xử trí, chẳng có lý do gì để phải cố sức cả. Khi nào cảm thấy lết không nổi thì quăng xe lên ô tô mà đi vậy. Cứ chia lộ trình phù hợp để không phải đi quá nhiều trong một ngày, đồng thời cuối ngày có thể nghỉ ngơi ở các thành phố. Dự định là thế nhưng có những ngày phải chấp nhận dừng lại ở thị trấn hoặc thị xã.

Bản đồ lộ trình tôi đã qua:


******

Ngày 1 (15/06/2017): Quận 6 - TP Phan Thiết (230,9km)

Thông số trên app MyTrack:


2h chiều mới khởi hành, vậy là sắp hết ngày. Dự trù là ngày mai sẽ về đến Phú Yên nên mục tiêu TP Bà Rịa là quá gần. Nhưng mục tiêu TP Phan Thiết thì coi bộ hơi xa khi đi đường QL55. Thôi chốt điểm dừng hôm nay là Phan Thiết. Có lẽ phải đi cả buổi tối nữa. Vì phải tranh thủ thời gian nên ngày đầu tiên này không chụp ảnh, kể cũng hơi tiếc.

Mình chọn hướng đi qua phà Cát Lái sang Nhơn Trạch rồi vào QL51 để đỡ bớt một đoạn so với đi Xa lộ Hà Nội ra Biên Hòa. Đến ngã tư Tín Nghĩa thì quyết định rẽ phải. Nếu đi thẳng thì đoạn đấy đã đi nhiều lần rồi. Sau khi rẽ phải, đi đến bùng binh thì lại rẽ trái vào đường Nguyễn Ái Quốc. Hết đường ra tới DDT19 (hay HL19 nhỉ, bây giờ được đặt tên là đường Hùng Vương). Rẽ trái rồi lại rẽ phải ngay thì vào HL12. Hết HL12 thì ra QL51. Lần trước có qua khu Bà Ký sang nhà bạn của ông anh tớ (chỗ nhà ông ấy thuộc địa phận huyện Long Thành), hình như là cũng có đi một đoạn của HL12 này, không nhớ rõ nữa. Đến QL51 thì đường dễ rồi, phi thôi. Nói là phi chứ đi nhanh quá lại phải chung bánh mì cho các anh áo vàng thì khổ.

Tới ngã ba Long Hương thì mình rẽ trái vào đường Cách Mạng Tháng Tám, rồi Võ Thị Sáu đi qua TT Long Điền. Đi theo hướng này thì song hành với một đoạn của QL55. Đến ngã ba cây xăng Đông Nam, TT Long Điền thì gặp lại QL55. Từ đây cứ QL55 mà phang một mạch về tới ngã ba 46, giao QL1A, tại TT Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân. Cũng bắt đầu từ chỗ này, QL55 băng ngang qua những cánh đồng. Ở vùng này lúa vừa mới cắt. Đi đường cứ nghe mùi gốc rạ bay vào mũi. Qua đoạn giữa hai xã Bưng Riềng và Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, con đường cắt qua phần rìa của khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu. Chỉ là bìa rừng và chỉ là một đoạn ngắn thôi, nhưng cây cối hai bên đường vẫn um tùm, không khí mát mẻ hẳn. Bắt đầu từ ngã ba đường vào suối nước nóng Bình Châu là đoạn QL55 mà mình chưa đi lần nào. Chỉ còn vài cây số là hết địa phận Bà Rịa - Vũng Tàu.

Lúc vào đến địa phận Bình Thuận thì đã hơn 6h chiều. Từ đây đến TX La Gi thì có nhiều đoạn đường đang thi công, trời lại đang tối dần, không thể đi nhanh được nữa. Dừng xe một chút giải quyết nỗi buồn và lôi cái kính đi đêm ra xài. Chẳng nhìn rõ được như hàng chuyên dụng hay thấy trên phim. Tại bùng binh ngã tư Quân Cảnh, TX La Gi, đèn đuốc trang hoàng rất đẹp, nhưng mà không chụp một tấm nào. Giờ nghĩ thấy cũng tiếc đây. Ra đến QL1A thì có thể đi nhanh được rồi.

Đến vòng xoay Suối Cát, TP Phan Thiết thì đã gần 8 giờ rưỡi. Rẽ phải vào đường Trần Quý Cáp để vào trung tâm thành phố. Vừa đi vừa tìm chỗ ngủ. Cuối cùng tìm được nhà nghỉ 07 Nguyễn Tương. Phòng ốc sạch sẽ. Giá 120K. Ổn. Cất đồ xong là 9h. Ra ngoài dạo phố. Tìm được một quán chả lụi tại một hẻm của đường Tuyên quang. Ăn xong, dạo qua Hùng Vương, Tôn Đức Thắng. Rẽ vào Nguyễn Gia Tú. Con đường này chạy dọc một con kênh. Bên kia bờ kênh là một công viên nhỏ cũng chạy dọc theo dòng kênh. Đi ngang qua công viên Võ Văn Kiệt, thấy có một quán bún vẫn còn bán. Phần chả lụi khi nãy chả thấm vào đâu. Vào làm một tô. Về ngủ. Hết ngày hành trình đầu tiên.

👉 Phần 2