Thứ Sáu, 16 tháng 5, 2025

Một bình luận hay trên kênh Youtube @tungtungsoong

Link video: https://www.youtube.com/watch?v=R164xBe5DRI


 @tungsteng1

Bài này rất lý thú ở 2 điểm, một là chất vấn rốt cục người VN có hiểu rõ chính chế độ của mình ko vậy, hai là chất vấn chính logic cốt lõi của chế độ theo kinh nghiệm các nc khác, thì sẽ đi về đâu? Rõ ràng như bạn thấy ở phần bình luận, chả ông dek nào hiểu biết về yếu tố thể chế của VN cả, kể cả là chuyên gia trong lĩnh vực nào đó và tự cao rằng mình hiểu biết. Thật sự dốt nát đáng thương, nhưng dù sao đó cũng ko phải là chuyên môn của người ta, ko biết cũng ko sao. Thứ 2, yếu tố thể chế thực ra nhiều hơn một mô hình hành chính quan liêu. Trong bộ máy bây giờ tạm phân loại ra nhóm quản lý kinh tế kỹ thuật, và nhóm hành chính dân sự. Rồi còn nhóm kiểm soát nữa nhưng để nói sau. Nhóm hành chính dân sự thì mình có 3 luồng quan điểm với họ, 1 là súng phun lửa kiểu TQ, 2 là súng gatling kiểu Mỹ, 3 là súng phóng lựu liên thanh kiểu LX. Cái nó ko mâu thuẫn với cái kia. Rõ ràng, nhóm này giống như một con đàn bà oán hận, công việc của nó lặp đi lặp lại vô nghĩa và chán ghét, đãi ngộ của chúng nó thê thảm, đối xử người ta với chúng nó là khinh ghét, cho nên chúng nó chẳng có lý do gì để làm việc tốt hay mưu cầu hạnh phúc trong sự nghiệp ngoài việc trả thù xh. Tất nhiên, chúng nó ko phải mẹ, vợ, chị em gái hay con gái nhà ta, chả việc dek j phải làm chúng nó hạnh phúc cả, cứ bắn bỏ. Cải cách hành chính hiện nay qua 2 bước, một là đuổi bớt và tái sắp xếp, hai là bắt đầu ốp KPI để đuổi tiếp, 3 là tăng lương thay máu để sắm một bộ máy hành chính yêu nghề hơn chút đỉnh. Cái đó chi tiết ko bàn. Hai là bộ máy quản lý kt, nằm ở cấp cao hơn. Mình tiếp xúc nhiều với nhóm này, học cao, biết rộng, phân biệt rõ ràng việc công và cá nhân, yêu ghét và lý tưởng với thực tế, và ngạc nhiên thay, người ta có lý tưởng và có tinh thần phụng sự mới lạ lùng, dù rằng chế độ đãi ngộ người ta ko khác bịn hành chính dân sự là mấy, nhưng ít ra chế độ có sự tôn trọng và cần người ta, cho người ta vị trí trên cao để nhìn rộng nhìn sâu, nên người ta vẫn có chút tiết tháo trí thức. Nếu so về mức độ oán hận và tham nhũng, bọn hành chính chỉ là cái đinh so với bọn quản lý, nhưng chỉ đầu sỏ nhóm quản lý mới tham đc chứ chuyên viên ko có. Riêng về ngóm tình báo kiểm soát, rõ ràng nhóm quản lý có tiếng nói về chính sách phát triển nhưng ko thể có năng lực bảo vệ thể chế quốc gia đc, rõ ràng. Chất vấn về nhóm này để làm rõ bản chất chế độ là vô nghĩa. Khi chúng ta nghi ngờ và chất vấn vấn đề về kết cấu quốc gia và cách chế độ chính trị xd kết cấu đó thế nào, thì ko thể nghi ngờ gì, phải xem kỹ lịch sử chính sách và kết quả của nó. Thực ra, đặt câu hỏi VN có gì khác biệt với thế giới, để mà kết quả sẽ có gì khác biệt, thì trên góc độ kinh tế chính trị mình khẳng định là có, đó là quá trình tích luỹ tư bản nguyên thuỷ ko diễn ra. Cũng là tinh thần canh nông chủ nghĩa như Pháp, VN ko xd giai cấp địa chủ mới hay giai cấp chủ tư bản nông nghiệp tích tụ đất đai như Pháp. Địa chủ bao giờ cũng là hiếu chiến muốn thêm đất đai nhất, để họ vào QH là y như rằng muốn đánh chiếm ai đó. Ở VN cũng có cơ chế trói buộc nông dân vào đất đai và ngành nghề, qua nhiều cơ chế nhà nc can thiệp, mới giữ vững đc mô hình nông nghiệp - nông thôn - công nghiệp - đô thị hoá địa phương. Rồi VN cũng sẽ xuất khẩu nông nghiệp (toàn ngành chứ ko chỉ mỗi sp), nhưng ko bằng chiến tranh như thời xưa. Cũng là chế độ CS, nhưng LX thì thủ tiêu tư nhân, còn VN thì tính chất hỗn hợp mạnh và rõ ràng. Điểm này cũng khác biệt tư duy của người TQ, hay kể cả phương tây, bạn Tùng suy nghĩ cũng thiên về rõ ràng rành mạch là ko đúng với cách nghĩ của VN. Tình trạng hỗn hợp đang trong quá trình chuyển hoá mới là trạng thái phổ biến, chiếm đa số. Việc cố thúc đẩy nó sang một trạng thái rõ ràng nào đó thường khó khăn tốn kém và chưa chắc có lợi, ngược lại khai thác lợi ích tối đa từ đó thì hay hơn nhiều, đương nhiên vẫn phải đi về một trạng thái rõ ràng hơn nhưng ko khiên cưỡng và cố chấp. Trong kết cấu hỗn hợp đó, tính chất cân bằng của cấu trúc để nó ko sụp đổ là quan trọng, và phải dựa vào một số nền tảng ktxh vững chắc làm cơ sở, sao cho những yếu tố thể chế bên trên dù có sai lầm thì cơ sở vẫn chắc chắn. Cơ bản, đó là chủ nghĩa địa phương hiện đại hoá nhằm có địa phương tự chủ vững mạnh, chủ nghĩa kinh thương nội địa nhằm tái phân phối nguồn lực đồng đều. Khá nhiều yếu tố của xh dân sự hiện đại nếu muốn thực thi phải qua môi trg kinh tế và chính trị địa phương, chứ vượt cấp ko có ý nghĩa. Thực ra, chúng ta có thể suy luận ngược, gán cho VN theo một mô hình thảm hoạ nào đó và tìm hiểu các thảm hoạ đặc trưng của nó xem có hiện hữu ko. Thứ nhất, nó có khai thác tài nguyên và nguồn lực người dân quá độ ko, thì khẳng định là ko một cách nhất quán. Thuế má và các quy chế hạn chế kinh tế tư nhân nhỏ của VN là lỏng nhất, một cách cố ý. Thứ hai, có vơ vét tài sản và tiền tích luỹ của kinh tế tư nhân nhỏ ko? Trong suốt 40 năm nay, câu trả lời nhất quán là ko, thậm chí bảo vệ tài sản và tiền tiết kiệm của dân là quốc sách. Nếu để cho cntb tài chính hoành hành thì tư nhân lớn sẽ nuốt nguyên xương tư nhân bé. Thứ 3, khu vực NN có ra sức chiếm lĩnh thị trg và tài sản công nghiệp ko? Đã nhiều lần điều này bị nghi ngờ, cho đến nay thì kết luận là ko, và vì ko chiếm lĩnh và kiểm soát nên có nhiều kẽ hở để quan chức trong bộ máy tham ô. Thứ 4, kt tư nhân lớn có phải là sân sau của quan chức, và bộ máy có tạo hệ sinh thái quan hệ giữa quyền lực chính trị và kinh tế ko, thì nghiên cứu chán chê và cho ra kết luận là nếu có thì quá kém cỏi, kém đến mức nhận là ko có đi cho đỡ xấu hổ. Vì hiện trạng này là phổ biến ở các nc phát triển cao, người ta sẽ phải hình thành nền kinh tế “khống” để nắm toàn bộ nền kt, chứ ko phải làm chui dăm ba cái dn xnk hay vài cái quán bar vũ trg nào đó. Nền kt “khống” là gì, thì có thể minh hoạ bằng bài đồng dao của VN: “Thằng Bờm có cái quạt mo Phú ông xin đổi 3 bò 9 trâu Bờm rằng bờm chẳng lấy trâu Phú ông xin đổi ao sâu cá mè… … Bờm rằng bờm chẳng lấy mồi, phú ông xin đổi nắm xôi Bờm cười” Bởm chỉ có cái quạt mo, đáng giá nắm xôi, phú ông trả nắm xôi là đổi luôn ăn luôn, đó là kinh tế thực chất. Nhưng phú ông muốn đổi lấy trâu bò, ao cá, gỗ quý, đồi mồi… là muốn bán bánh vẽ, bán viễn cảnh đầu cơ sinh lợi, đánh vào lòng tham để dụ hoặc. Đó là bán khống. Việc bán khống sẽ giống như ở Mỹ, cho phép bán sp tài chính từ tất cả các quyền sxkd thực tế, để dễ dàng biến tài sản chưa có mà vẫn có giá hiện tại từ mua bán tương lai. Như vậy rửa tiền và thu gom tài sản nó mới dễ dàng. Riêng về bộ máy kiểm soát chế độ có thể thao túng ko, thì đã có rồi và bị diệt từ trong trứng, hồi mới ban đầu bên tình vào có quyền siêu bộ siêu NN và giám đánh giá các nhà cựu CM là có tư tưởng này nọ, thế là họ viết thư cho bộ CT dẹp luôn. Hiện nay tình báo CA và QĐ đối với nội chính, chỉ nhắm vào yếu tố an ninh cốt lõi. Thậm chí với tình báo công nghiệp chuyên nhằm thu gom công nghệ thế giới theo tán chuyện của mình với hội quản lý, thì người ta cũng đẩy cho bộ phận chuyên môn chứ an ninh ko nhúng tay vào nữa. Điều này có cơ sở, vì nếu họ làm thì cần ngân sách và nhân lực rất lớn, thậm chí phải có vài cái trg đh đào tạo người cho họ, nhưng đợt cải cách này họ tráng sỹ chặt tay tự giảm biên chế và chức năng. Qđ có bộ máy sx và dn riêng để nuôi quân và sx binh khí, ko ăn vào ngân sách hay thuế má của dân, CA đang nhằm vào mô hình tương tự. Thái tử đảng thì ko có, toàn là lãnh đạo địa phương lên. Vậy nên đi theo hướng của LX là ko thể nào.