Thông số trên app MyTrack:
Chặng đường hơn nay sẽ vất vả hơn nhiều các chặng trước vì phải vượt 20km đường đèo Hải Vân. Thiên hạ đã nói nhiều về con đèo này. Lúc ngồi lên xe khởi hành là khoảng 7h15.
Đi ngang qua công viên 29/3, đường Nguyễn Tri Phương:
Trước khi ra khỏi thành phố phải đổ xăng và thay nhớt cho đàng hoàng. Tới tiệm để thay nhớt, nói thay cho cháu bình nhớt mà nói đến mấy lần, đến khi bà vợ nhắc lại thì ông bác này mới hiểu. Đoán ông bác là người Quảng Trị hoặc Quảng Bình nhưng mình không hỏi. Hôm qua đã định thay lúc ở Quảng Ngãi nhưng cứ chạy ráng, nghĩ tội cái xe thiệt chớ.
8h35 thì đến cầu Nam Ô, bắc qua sông Cu Đê. Đến đây là ngoại vi thành phố rồi, và cũng chuẩn bị đến chân đèo.
Chân đèo đây rồi:
![]() |
| Không biết đây là gì, có phải kho xăng dầu không |
![]() |
| Nhìn về TP Đà Nẵng và ngọn núi Sơn Trà |
Lên được một lúc thì không khí bỗng đổi khác, mát mẻ và trong lành ra hẳn. Đến đoạn cua tay áo đầu tiên. Mặt đường đã được làm rộng, tầm nhìn khá thoáng. Có một đoàn chụp ảnh cưới ở đây.
Chỗ mình đang đứng có một bãi đất bằng và một nhánh đường mòn không biết dẫn đi đâu. Nhìn thấy xe của đoàn chụp ảnh đậu ở đấy nên tôi cũng chạy lại đấy dừng cho dễ. Qua khỏi đoạn cua này một chút xíu là đến đỉnh đèo. Đỉnh đèo là một chỗ hõm trên sống lưng của dãy núi Bạch Mã. Ranh giới hành chính của hai địa phương chạy ngang qua đây. Tại đỉnh đèo người ta lập các hàng quán nhỏ cho lữ khách dừng chân nghỉ mệt và tham quan, ngắm cảnh. Tôi cũng vào nghỉ một lát, và mua hai lọ dầu tràm. Quên hỏi người bán xem đây là loại tràm gì. Tại chỗ quán này ngó ra thì thấy được vịnh Lăng Cô.
Di tích Hải Vân Quan nằm ngay bên đường. Gần đấy là đỉnh Hải Vân. Rất nhiều người leo lên Hải Vân Quan để chụp ảnh.
Hải Vân - Bạch Mã, bức tường khí hậu ở vị trí gần như giữa chừng đất nước. Tuy nhiên ở hai lần chia cắt trong quá khứ, người ta đều không dùng bức tường thiên nhiên này. Các bậc tiền nhân hẳn đã nhiều lần xuýt xoa trước vẻ đẹp và sự hiểm trở nơi đây nên mới phong cho nó "Thiên hạ đệ nhất hùng quan". Dòng chữ không biết bây giờ có còn không. Nghĩ cũng không ngoa, vì đây là con đèo hùng vĩ nhất trên con đường thiên lí.
Đi xuống đèo một chút thì gặp khúc cua tay áo thứ hai, gần như đối xứng với khúc cua khi nãy ở bên kia đỉnh đèo.
![]() |
| Vịnh Lăng Cô |
Lại ngắm nhìn vịnh Lăng Cô:
Đến khúc cua tay áo thứ năm thì không có điểm dừng tốt để chụp. Qua khỏi chỗ giao cắt đường sắt nữa là hết đèo. Thở phào nhẹ nhõm khi đã vượt qua được một chặng khó khăn. Đi thêm một chút thì đến cầu Lăng Cô, bắc qua cửa vụng An Cư (cũng có thể xem nó là đầm). Giờ đã 10h20. Đã mất khoảng 1 tiếng rưỡi ở trên đèo. Lại trở lại với cái nắng chang chang.
![]() |
| Cầu Hải Vân trên tuyến đường dẫn vào hầm |
Qua cầu thì con đường dẫn ta sang dải đất chạy dọc biển Lăng Cô. Thị trấn Lăng Cô (QL1 - đường Lạc Long Quân):
Qua khỏi thị trấn một đoạn là đèo Phú Gia, giờ đã có hầm. Vì hầm ngắn nên xe máy được đi qua. Bây giờ thì chọn đi hầm cho khỏe.
![]() |
| Cửa nam hầm Phú Gia |
Qua hầm, suốt một đoạn đường thấy rất nhiều cơ sở bán dầu tràm. Ngoài ra còn có dầu sả, quế. Mua ở đây có khi là rẻ hơn ở trên đèo không biết chừng. Chụp tại xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc.
Tiếp theo là đèo Phước Tượng. Lại chọn đi hầm.
![]() |
| Cửa nam hầm Phước Tượng |
Ra khỏi hầm thì khung cảnh đầm Cầu Hai hiện ra trước mắt. Đầm này khá là lớn.
Qua thị trấn Phú Lộc (QL1 - đường Lý Thánh Tông):
Đến chỗ ngã ba này vào đúng 12h:
Tại đây QL1A rẽ sang trái đi tránh trung tâm TX Hương Thủy và TP Huế. Muốn rẽ sang hướng đấy phải đi lên cây cầu vượt kia. Đoạn đường tránh chạy từ đây cho tới tận Tứ Hạ, TX Hương Trà. Nếu đi thẳng sẽ vào trung tâm TX Hương Thủy rồi đi tiếp đến trung tâm TP Huế.
Đoạn đường Nguyễn Tất Thành, phường Phú Bài, TX Hương Thủy:
Định dừng ăn trưa ở TP Huế nhưng bây giờ đã chính ngọ rồi nên ăn tại Hương Thủy luôn. Ăn xong thì thẳng tiến TP Huế. Việc đầu tiên là đi tìm cầu Trường Tiền, cây cầu biểu tượng của đất kinh kì.
![]() |
| Phía trước là cầu Phú Xuân |
Kì đài, mặt tiền của hoàng thành:
![]() |
| Bên rìa trái là Phu Văn Lâu |
Đoạn đường Lê Duẩn chạy qua mặt chính hoàng thành:
Đoạn đường Kim Long:
![]() |
| Đường Kim Long bên bờ sông Hương |
Ngã ba QL1A - Lý Nhân Tông, đầu bắc của đoạn tránh Huế, phường Hương Văn, TX Hương Trà:
![]() |
| Rẽ trái đi Quảng Trị, rẽ phải vào trung tâm TP Huế |
Đến huyện Phong Điền, huyện cuối cùng của xứ Huế. Đoạn QL1A (đường Phò Trạch) qua TT Phong Điền:
Suốt một quãng dài từ Phú Lộc đến Vinh, đường quốc lộ chạy theo hướng chính là Tây Bắc - Đông Nam, cho nên cứ khi mặt trời xuống thấp là lại chiếu thẳng vào mặt. Đến Phong Điền này thì đã xế chiều. Tuy đã mang kính râm nhưng phần trán vẫn bị nắng chiếu thẳng vào. Phải dừng lại dán băng keo lên kính mũ bảo hiểm để che bớt ánh nắng.
Đoạn giáp ranh Thừa Thiên Huế - Quảng Trị không có gì đặc biệt. Là một đoạn trống, có mấy vạt cây gì đấy, có lẽ là được trồng. Tại đoạn này là lần duy nhất trong chuyến đi mà mình nghe giọng nói của người dân sở tại vang lên trên đường: "Đi mô rứa con". Một bà cô đi xe đạp hỏi thăm một em thiếu niên đi xe đạp điện ngược chiều. Giọng nói nghe nhẹ nhàng chứ không nặng. "Rứa" chứ không phải "rựa". Có những người Quảng Trị mà mình gặp thì giọng nói nghe rất trầm nặng. Mà thật ra số người vùng Trị - Thiên mà mình gặp chưa phải là nhiều.
Vậy là đã sang tỉnh thứ hai của miền Bắc Trung Bộ. Ở Quảng Trị này tôi thấy một điểm đặc biệt là đoạn QL1 qua các đô thị đều mang tên Lê Duẩn. Vậy phải chăng cố Tổng Bí thư Lê Duẩn quê ở Quảng Trị này. Về sau mở Google kiểm tra xem thì đúng là vậy.
Đoạn QL1A qua TT Hải Lăng, huyện Hải Lăng:
TX Quảng Trị, tại công viên Thạch Hãn:
Tấm này chụp bị nhòe rồi. Hai hướng đi trong ảnh dẫn lên hai cây cầu cùng bắc qua sông Thạch Hãn. Đường tôi đang đứng là hướng QL1. Hướng rẽ trái dẫn lên cây cầu được gọi là cầu ga Quảng Trị, đường sắt đi qua cầu ấy.
Cầu và sông Thạch Hãn:
Nằm bên hữu ngạn dòng sông êm đềm là thành cổ Quảng Trị. Nếu dư dả thời gian thì tôi hẳn đã tạt sang chỗ thành cổ. Dòng sông đẹp như vầy đã từng mang trong mình biết bao nhiêu máu, đã từng oằn mình dưới làn đạn pháo. Trận thành cổ Quảng Trị hẳn nhiều người đã biết.
Tiếp theo là TT Ái Tử, huyện Triệu Phong:
Đến TP Đông Hà. Biển chỉ dẫn gần nút giao QL9D (dẫn về QL9A rồi về cửa khẩu Lao Bảo), phía nam thành phố:
Một đoạn khác của QL1A qua TP Đông Hà (đường Lê Duẩn):
TT Gio Linh, huyện Gio Linh:
Và đây cầu Hiền Lương, sông Bến Hải:
Lại một dòng sông lịch sử. Dòng sông chia đôi chữ S trong 21 năm. Cầu này là cầu Hiền Lương 2. Hướng tuyến tôi đang đi chắc có thể gọi là quốc lộ mới. Cây cầu lịch sử thì nằm cạnh (không phải nằm trên) tuyến quốc lộ cũ. Ảnh trên internet khu vực cây cầu cũ:
![]() |
| Bên trái là Vĩnh Linh, bên phải là Gio Linh |
Qua sông, nút giao giữa hai tuyến quốc lộ 1, địa phận TT Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh:
Đi tiếp vài kilomet, một đoạn QL1 qua khu trung tâm thị trấn:
Lại đến địa phận tỉnh tiếp theo:
Tại chỗ này tôi thấy có cảnh sát chốt chặn. Nếu không để ý thì chỉ nghĩ là cảnh sát giao thông kiểm bắt vi phạm như bình thường. Nhưng hình như không phải. Tất cả các ô tô đi theo hướng Quảng Bình - Quảng Trị đều bị dừng, kiểm tra. Các anh cảnh sát nhìn vào tận trong xe, dáng vẻ rất khẩn trương. Không lẽ có lẽ chuyện gì đấy.
Dự định đi tới Đồng Hới mới dừng. Giờ là 5h40 rồi, không biết có kịp trước khi trời quá tối không. Còn những 60 cây số nữa.
Huyện đầu tiên là Lệ Thủy. Đi ngang qua một đầm nước có cát trắng, trên bản đồ gọi là bàu Sen, thuộc xã Sen thủy:
Nút giao quốc lộ cũ và mới, địa phận xã Hưng Thủy. Quốc lộ theo hướng rẽ phải, đi qua triền cát không dân cư. Tôi đi theo đường cũ. Lần sau tôi đi xe khách Hoàng Long thì xe đi theo đường mới.
Một đoạn ngang qua cánh đồng, xã Cam Thủy, huyện Lệ Thủy:
Ở quê thì đã là đầu vụ mùa mới, lúa vẫn còn nhỏ. Ở đây thì đang cuối mùa, còn nhiều thửa chưa cắt xong.
Ngã tư rẽ trái đi TT Kiến Giang, vẫn địa phận xã Cam Thủy:
Huyện tiếp theo là Quảng Ninh. Đến đây thì mặt trời đã xuống sát đường chân trời. Ở đoạn này sông Kiến Giang chảy sát đường quốc lộ. Con sông này là phụ lưu của sông Nhật Lệ. Chụp tại xã Gia Ninh, huyện quảng Ninh:
Tại xã Võ Ninh, gặp lại tuyến quốc lộ mới. 7h12, trời đã tối hẳn. Đã sắp tới Đồng Hới rồi.
Cầu Quán Hàu bắc qua sông Nhật Lê. Trời đã tối nên không thể nhìn thấy dòng sông.
Qua khỏi cầu là một vòng xoay. Nếu đi thẳng là tuyến tránh Đồng Hới. Rẽ phải thì đi qua TT Quán Hàu và vào trung tâm TP Đồng Hới. Dự định là đi qua Quán Hàu. Nhưng không hiểu quýnh quáng nôn nóng thế nào, cứ thấy biển chỉ dẫn đi Hà Nội là chạy theo hướng đấy. Đã định quay đầu lại, nhưng cứ nghĩ có lẽ trên tuyến tránh sẽ có lối ra để vào trung tâm Đồng Hới. Ai dè phải chạy tới 9km mới có lối ra, ngã tư giao đường Hà Huy Tập. Bù lại đi trên tuyến tránh thì có thể đi nhanh. Chỗ này là vùng rìa thành phố. Phải tìm đường chạy vào trung tâm. Tìm được nhà nghỉ Thiên Lộc trên đường Hoàng Diệu. Ở Đồng Hới này không tìm thấy phòng rẻ trên Agoda nên phải tự đi tìm. Nhận phòng rồi đi ăn. Cơm chiên đùi gà, kiểu cũng gần như ở Sài Gòn. Ăn xong, lòng vòng tìm chỗ đổ xăng rồi về nghỉ.
Sáng dậy chụp lại cái nhà nghỉ:
※ Link album ảnh: https://photos.app.goo.gl/7yDGZvIPU57lkdLF2
👉 Phần 5
👉 Phần 7








































































Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét