***
Cảm giác lần đầu một mình đến một thành phố lạ phải nói thế nào. Lạ lẫm, ngơ ngác như ngày đầu vào TPHCM. Bây giờ đã có smartphone tích hợp bản đồ thì còn biết đường sá mà đi, không như ngày xưa.
Trời ạ, giữa tháng 4 mà trời còn sương mù, lại có chút se lạnh vào sáng sớm. Sài Gòn thì đang nóng ông ạ. Đầu tiên là dạo dạo tìm xem có cây ATM Vietcombank. Chán quá, không thấy đâu cả. Để sau, gặp ATM nào rút ATM đấy vậy. Quay lại nhà ga tìm cái gì ăn thôi. Đây rồi, một hàng ăn sáng ngay góc đường đối diện nhà ga.
Ăn no rồi thì cứ từ đi bộ đến bờ hồ, vừa đi vừa ngắm phố xá, cảm giác đường không ồn ào như trong kia, hay là do chưa đến giờ cao điểm. Đến bờ hồ, ngồi ngắm cảnh nhìn người ta tập thể dục, dưỡng sinh, aerobic. Không khí thật mát mẻ. Sương giăng kín mặt hồ.
![]() |
| Tấm này dùng bộ lọc sáng |
Mới dạo được nửa vòng hồ, chụp được vài tấm ở trên thì cái bụng tự dưng biểu tình. Chẳng biết nghĩ sao, không đi nhà vệ sinh công cộng mà quyết định bắt xe ôm về lại nhà ga (khùng
Mọc dậy khỏi giường thì đã 2h chiều. Định đi Cổ Loa thăm thú mà coi bộ không kịp rồi. Thôi ra bờ hồ thăm đền Ngọc Sơn. Mua bịch mận mất 80K, mận đầu mùa đắt thế. Vé vào thăm đền là 30K. Sương vẫn chưa tan, kiểu này là sương mù cả ngày rồi.
![]() |
| Tháp bút - 3 chữ "tả thanh thiên" |
![]() |
| Đài nghiên (Chữ Đài dùng tự dạng lạ quá: 䑓) |
![]() |
| Đắc Nguyệt Lâu - Điểm soát vé |
Vòng một lát là hết cái khu đền. Giờ làm gì đây. Chợt nảy ra ý vào Co.opmart xem có gì mua không. Trời ạ, cả thành phố chỉ có 2 siêu thị Co.opmart (theo thông tin trên web của Co.opmart là thế), chả bù cho Sài Gòn. Chọn siêu thị ở quận Hoàng Mai, để đến đó thì bắt xe buýt tại trạm trung chuyển Long Biên. OK, vậy thì đi bộ từ đây đến trạm trung chuyển xe buýt, coi như lại tham quan một góc khác của phố cổ. Giữa chững đi qua căn nhà 48 Hàng Ngang. Thấy giới thiệu đây là căn nhà nổi tiếng nơi Hồ Chủ tịch viết bản Tuyên ngôn độc lập. Lục lại kiến thức, ừ, đúng rồi.
Vào bên trong ngắm nghía nhưng mà không chụp. Không biết người ta có cho chụp không, nhưng cũng không thấy biển ghi cấm chụp.
Đi một hồi, ngang qua chợ Đồng Xuân. Ồ, ngôi chợ nổi tiếng nhất Hà thành. Nhưng mà hẳn là đắt lắm đây, thôi không vào đâu. Giở bản đồ xem lại vị trí ngôi chợ này. Thôi đi tiếp đi. Đến trạm trung chuyển Long Biên, khá lớn nhỉ, bắt xe 36 đi Hoàng Mai. Chuyến xe buýt đầu tiên của tôi ở Hà thành. Giá vé 7.000đ, cao hơn Sài Gòn nhỉ. Ngồi trên xe buýt nhìn ngắm những con phố lạ.
Xuống xe tại phố Trương Định, tìm cái siêu thị mà bắt mệt. Nó nằm trong khu chung cư Nam Đô, cách mặt tiền vài trăm mét. Đi siêu thị xa như vậy cuối cùng chỉ mua một cái quần dài với mấy thứ lặt vặt.
Chiều dần buông, trời đã sắp tối, thôi bước ra đường tìm chỗ ăn rồi về khách sạn. Tìm thấy một hàng bún thang trên phố Trương Định, cạnh một ngôi chùa. Lần đầu ăn bún thang đấy, nghe món này cũng lâu rồi. Giá một tô 30K, vừa phải. Ăn xong, hỏi chỗ bắt xe buýt. Thì ra nó ở ngay chỗ cái chùa ấy. Xe 36 đến, lên xe. Ngắm đường phố vào buổi tối. Có bà cụ hỏi cầu Mai Động xuống chỗ nào, chịu thôi.
Xuống xe trên phố Đinh Tiên Hoàng, gần tượng đài Lý Thái Tổ. Đi bộ về khách sạn và ngủ thôi. Đi qua chỗ đầu hồ chụp tấm cuối cùng trong ngày.
Cầu Thê Húc về đêm đẹp lung linh. Giữa đường có đi ngang qua chợ đêm. Nhộn nhịp thật, nhưng mỏi chân rồi, về hotel thôi. Kết thúc một ngày lang thang đúng nghĩa. Lang thang một mình ở một thành phố lạ, cũng chẳng có gì to tát, vẫn là đang ở Việt Nam mà. Vẫn còn một ngày mai để tham quan.
👉 Phần 1
👉 Phần 3




























Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét