***
Cũng không rõ từ khi nào tôi bắt đầu có ý định làm một chuyến bắc hành. Chỉ là muốn được một lần đi trọn cái con đường thiên lý ấy. Chỉ nhớ là từ cuối năm 2013 đã bắt đầu muốn đi. Nhưng mà chưa có tiền và chưa có dịp (đang vật lộn với đồ án mà) thì ta du lịch bằng bản đồ vậy.
Bẵng đi vài năm, để dành được chút ít, cuối cùng cũng quyết định chốt. Thôi thì đi một chuyến cho thỏa ước mong. Chốt thời gian: lễ giỗ tổ Hùng Vương 2016 cộng thêm vài ngày phép. Chốt rồi thì làm ngay một cặp vé tàu thôi.
Sắp tới ngày đi thì lại xảy ra sự cố sập cầu Ghềnh trên sông Đồng Nai. Khách hàng phải chịu sự bất tiện khi trung chuyển ô tô, chuyển hành lý lên xuống. Đầu tiên là đi tàu ra ga Sóng Thần, xuống tàu, lên ô tô ra ga Biên Hòa, từ đây lên tàu đi suốt. Ai không thích thì tự đi ra ga Biên Hòa. May mà tui chỉ đeo một cái ba lô thôi. Ngày 13 tháng 4, hết giờ làm, đi thôi.
Sáng hôm sau, ngày 14, đến đèo Cả. Những khung cảnh quen thuộc. Chộp tấm hình đầu tiên trong chuyến đi. Hòn Nưa ở phía xa đấy. Quên tắt flash, vô tình nhìn như mặt trời hay đóm sáng gì đó lấp ló ở chân trời.
![]() |
| Hòn Nưa |
Tàu đến thị trấn La Hai, làm vài tấm:
![]() |
| Lại quên tắt flash |
![]() |
| Đây hẳn là sông Kỳ Lộ rồi, mùa này cạn nước |
Qua khỏi La Hai là một đoạn dài đương rừng đi qua hai huyện Đồng Xuân, Vân Canh.
Đến ga Diêu Trì, tàu dừng 15 phút. Xuống làm một hộp cơm gà. Ăn khá chán.
![]() |
| Ga Diêu Trì |
![]() |
| Sông Kôn |
Đi qua xứ dừa Hoài Nhơn, định ra hành lang toa chụp cho rõ mà lười.
Đến ga Quảng Ngãi:
Thành phố Quảng Ngãi nằm ngay bờ nam dòng sông Trà Khúc.
![]() |
| Sông Trà Khúc |
Khung cảnh lướt qua khung cửa sổ thay đổi liên tục: Quảng Ngãi, Quảng Nam, Đà Nẵng. Tàu dừng ở ga Đà Nẵng khá lâu. Cuối cùng cũng ì ạch bò qua đèo Hải Vân.
Đây là cảnh biển dưới chân đèo. Kính cửa sổ hơi bẩn nên hình không đẹp.
![]() |
| Vịnh Đà Nẵng |
Dãy núi Bạch Mã chia biển thành hai vịnh khác nhau, vịnh Đà Nẵng ở phía nam và vịnh Lăng Cô ở phía bắc. Thiết kế đường ray ở ga Đà Nẵng khiến cho tàu không thể giữ nguyên chiều chuyển động mà phải đảo ngược đầu đuôi. Ai xem bản đồ sẽ rõ. Cho nên chặng Sài Gòn - Đà Nẵng thì hướng biển là hướng cửa sổ hành lang toa, còn chặng Đà Nẵng - Hà Nội thì hướng biển lại là hướng cửa sổ bên cạnh giường.
Đến xứ Huế trời đã xế chiều. Tàu đi giữa cánh đồng xanh, dưới ánh hoàng hôn. Qua sông Thạch Hãn (Quảng Trị) thì đã 7h tối. Đoạn này thì không chụp chọt gì nữa. Cơm nước rồi ngả lưng thôi. Đoạn bắc Quảng Bình và Hà Tĩnh, tàu đi giữa núi rừng trong màn đêm đen đặc. Riêng Hà Tĩnh thì đường tàu không đi qua gần thành phố. Kể cũng lạ, kỹ thuật thời đó không làm được cầu vượt sông Gianh ở đoạn đồng bằng à. Đứng ở hành lang toa nhìn ra cửa sổ, chỉ một màu đen hòa lẫn với tiếng bánh tàu xình xịch. Cả một vùng tĩnh mịch. Gọi cho chị một cuộc. "Tui đang trên đường ra Hà Nội đây. Đi tới Quảng Bình rồi nè..." Buồn ngủ rồi, đi nằm thôi.
Khoảng 2h - 2h30 sáng, nghe loa báo đã tới ga Thanh Hóa. Biết mình gần tới nơi, tự dưng thấy nôn nao. Tầm 6h sáng ngày 15, tàu đến ga Hà Nội. Vậy là đã kết thúc 1730km hành trình lượt đi.
👉 Phần 2
























Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét